|
|
KS Nguyễn Thanh Lang và TOMBOY AQUAFEED Ltd. Tặng 50 VCD "Tiếng hát KS. Nguyễn Thanh Lang" cho bạn đọc website Việt Linh. Vui lòng liên hệ nhận quà tặng tại tại VP DNTN Việt Linh - 38 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TPHCM. Tel: (8) 9230279 (Ms. Huỳnh Như)
|
NGƯỜI HÁT CHO CON TÔM NGHE
![]() |
Tất cả những hội nghị, hội thảo đầu bờ do Công ty TOMBOY của tôi tổ chức, bà con nông dân nuôi tôm đều đến tham dự rất đông. Bởi họ đến đây không chỉ được nghe hướng dẫn quy trình nuôi tôm, chữa bệnh cho tôm ... mà còn được nghe tiếng hát của Thanh Lang |
Ca sĩ Thanh Lang - Khi đồng tiền từ chối ước mơ
Nếu ai đó lần đầu tiên nghe Thanh Lang phát hành đến 3 album ca nhạc (Con cò và tôi, Miền quê thương nhớ, Hát cho tôm tôi nghe) thì sẽ cảm thấy hơi bị "sốc", bởi anh đang là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản, và làm giám đốc Marketing ở một công ty sản xuất thức ăn thủy sản. Nhưng đối với những ai đã từng nghe Thanh Lang thể hiện rất mượt mà những làn điều dân ca, hay những ca khúc mang âm hưởng dân ca thì sẽ hiểu rằng, Thanh Lang đang tìm lại cái cảm giác ca hát một thời vàng son của mình. Thanh Lang mê hát, từng mong muốn được đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp đến cùng. Nhưng vì đâu chàng ca sĩ có khuôn mặt trái xoan này phải "gãy gánh" giữa đường ?
Khi bắt đầu đến với ca hát, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng theo đuổi đến cùng. Nhưng rồi thời gian đứng trên sân khấu, tôi thấy con đường ấy chông gai quá ! cạm bẫy quá ! Để có được như những ca sĩ tên tuổi: Ngọc Sơn, Tô Lan Phương, Quang Linh ... thì mình phải mất những gì ? Và tôi đã nhận ra rằng, mình không có điều kiện để đạt được như họ.
Ước mơ đã bị từ chối
Ở các tỉnh ĐBSCL, cứ mỗi lần có những chương trình ca nhạc từ thiện thì hình như Ban tổ chức đều cố gắng mời cho được ca sĩ Thanh Lang, vì khi có sự hiện diện của anh thì y như rằng, đêm đó, sân khấu không còn một chỗ trống. Khán giả thích được nghe Thanh Lang hát, bởi anh không chỉ đơn thuần là một ca sĩ mà còn là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản rất gần gũi với bà con nông dân. Mỗi lần anh đến tham dự hội thảo đầu bờ, hội nghị khách hàng, hay những cuộc giao lưu với bà con nông dân nuôi tôm, tiếng hát đằm thấm mượt mà của anh như đã ăn sâu vào ký ức của biết bao người nông dân đồng bằng sông nước này. Giờ đây Thanh Lang bước lên sân khấu chỉ là để hoài cổ về "mồt thời vàng son" của những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Bằng những ca khúc trữ tình, những làn điệu dân ca ... anh đã tạo nên cho mình một tên tuổi ở Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Khánh Hòa).
Thanh Lang hoài cổ vì nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất, là kiếp cầm ca đã nuôi anh thành người, nuôi anh trở thành một chàng kỹ sư nuôi trồng thủy sản. Dấu ấn ấy đã khắc sâu vào tâm khảm của anh. Nếu như ngày trước, chàng trai xứ Quảng này bước vào trường Đại học Thủy sản Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ với hành trang một chiếc balô và một vali sách thì chắc chắn hôm nay Thanh Lang sẽ chẳng thể nào trở thành một kỹ sư thủy sản được. Anh tâm sự: "Những đồng tiền catsê còm cõi chắt chiu được từ ca hát là nguồn sống duy nhất trong suốt những năm ngồi ghế giảng đường. Dù có những lúc kinh tế khó khăn, buộc lòng tôi phải bỏ học giữa chừng để hành trình Nam tiến, sống bằng nghề ca hát. Bởi tôi nghĩ mình không đủ sức để thực hiện cùng lúc 2 lĩnh vực thì nên dồn sức cho ca hát, đến khi nào có đủ tiềm lực kinh tế thì sẽ thực hiện cả hai. Sau một thời gian cố gắng chen chân vào các sân khấu ở Sài Gòn như: Trống Đồng, Lê Thị Riêng, 126 - tôi chợt nhận ra một điều, mình còn quá nhỏ bé, quá đơn độc giữa cơn bão táp của ngành kỹ nghệ ca nhạc thành phố. Thế là đồng tiền một lần nữa ám ảnh tôi, một lần nữa từ chối cái ước mơ nhỏ nhoi của tôi".
Không có điều kiện để chen chân vào làng ca nhạc thành phố, Thanh Lang phải quay về đoàn Hải Đăng để tiếp tục lấy ca hát làm "bàn đạp" cho học vấn. Nhưng anh vẫn không quên ấp ủ một điều, nếu sau này kiếm được thật nhiều ... tiền, mình sẽ tiếp tục đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Rồi anh bộc bạch: "Trong cái thời buổi "muốn làm ca sĩ thì phải có nhiều tiền, muốn có nhiều tiền thì phải làm ca sĩ", cái vòng kim cô lẩn quẩn ấy đã thực sự đánh tan niềm đam mê ca hát của những ai muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình. Điều đó biến tôi thành "nạn nhân" của thời buổi công nghệ lăng xê đang lên ngôi. Nhưng biết làm sao được, mình muốn tồn tại thì phải đi theo quy luật xã hội, hiếm có điều gì được như ý mình đâu".
Chỉ làm nghệ thuật một cách lãng mạn
Anh yêu thích ca hát như thế, sao không chọn ngay từ nhỏ mà để đến lúc vào đại học mới nghĩ đến ?
Đây là điều mà nhiều nhười cũng thắc mắc ! Thật ra tôi nhận thấy mình có năng khiếu ca hát quá trễ. Đến năm thứ hai đại học, cô Hiền Phương (Giảng viên trường Cao đẳng Sân khấu Nghệ thuật Khánh Hòa) mới phát hiện ra tôi có một giọng ca triển vọng. Cô khẳng định: Nếu em vào con đường nghệ thuật, tôi tin em sẽ thành công. Đó là lý do khiến tôi tự tin thi tiếp vào khoa thanh nhạc, trường Cao đẳng Sân khấu Nghệ thuật Khánh Hòa, và xin vào đầu quân cho đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Điều đáng mừng là tôi luôn nhận được nhiều lời khen từ các anh chị trong Đoàn, và cả sự ủng hộ của khán giả.
Vậy lúc đó anh có ý định từ bỏ ngành nuôi trồng thủy sản để theo hẳn con đường ca hát ?
Có được tấm bằng kỹ sư và hòa nhập vào con đường ca hát chuyên nghiệp luôn là tham vọng của tôi. Còn vì sao tôi muốn được cả hai điều đó ư! Đơn giản, bởi tôi nghĩ rằng, ca hát chỉ được một thời tuổi trẻ mà thôi, còn về lâu, về dài cần đến một nghề nào đó. Tuy nhiên, vào thời điểm đó được nổi tiếng bằng co đường ca hát là rất khó, bởi cần phải có nhiều tiền, có người đỡ đầu ...
Nghĩa là khi đó anh theo nghề ca hát chỉ là "cứu cánh" ?
Không hẳn thế ! Khi bắt đầu đến với ca hát, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng theo đuổi đến cùng. Nhưng thời gian đứng trên sân khấu, tôi thấy con đường ấy chông gai quá! cạm bẫy quá ! Để có được như những ca sĩ tên tuổi: Ngọc Sơn, Tô Lan Phương, Quang Linh ... thì mình phải mất những gì ? Và tôi đã nhận ra rằng, mình không có điều kiện để đạt được như họ.
Còn bây giờ, sau một thời gian làm kinh tế, chắc điều kiện ấy đã đủ để anh trở lại với ca hát rồi chứ ?
Nếu quay trở lại nghệ thuật mà không thành công thì bị xem là dở hơi. Làm nghệ thuật bây giờ mà không thực tế, thực dụng thì khó có thể tồn tại được. Đối với tôi, chỉ thích làm nghệ thuật một cách lãng mạn, một cách thoải mái, feeling. Tôi cũng có những người bạn rất có tài năng về nghệ thuật nhưng lại sống bằng kinh doanh, nghệ thuật chỉ là nghề tay trái, để tạo cho cuộc sống thêm gia vị, thêm phong phú ...
Và anh đã thực hiện được cái feeling đó ?
Có thể nói như thế ! Nghệ thuật giờ đây chỉ là nghề tay trái của tôi để hỗ trợ cho kinh doanh, dùng nghệ thuật để làm bạn với nông dân, với khách hàng ... Tất cả những hội nghị, hội thảo đầu bờ do Công ty TOMBOY của tôi tổ chức, bà con nông dân nuôi tôm đều đến tham dự rất đông. Bởi họ đến đây không chỉ được nghe hướng dẫn quy trình nuôi tôm, chữa bệnh cho tôm ... mà còn được nghe tiếng hát của Thanh Lang. Chính tiếng hát của tôi đã góp phần làm giảm căng thẳng cho bà con nông dân khi phải tiếp thu những phương pháp kỹ thuật khô khan, giúp họ hưng phấn để tiếp thu kỹ thuật tốt hơn. Đây là đều rất hiếm ở những công ty khác.
Lê Văn (thực hiện)
Báo KInh tế Nông thôn cuối tuần - 16/9 đến 22/9/2005