|
“HAI LÚA” CHƠI “ANH-TẸC-NÉT”
Đường từ Long Xuyên về Tịnh Biên xa vời vợi, rồi từ thị trấn Nhà Bàng phải chạy thêm cả chục cây số đường dốc núi về thị trấn Chi Lăng. Từ đó đi thêm một đỗi đường trải đầy cát núi, mùa cuối năm này bụi bay mù trời mới vào được xã Núi Voi, một địa giới hành chánh “chưa đầy tuổi thôi nôi” của huyện. Xa vậy và dù đã chiều tà nhưng tôi vẫn bất chấp khí núi lạnh buốt và những đám bụi mù, chạy xe gắn máy vào tận trung tâm xã để tìm nhà nông dân Phạm Huy Định, một “Hai Lúa” đang nổi đình, nổi đám khắp gần xa vì dám... chơi “anh-tẹc-nét” (Internet) ở nơi núi non khỉ ho cò gáy của xứ An Giang. Khi “Hai Lúa” vào “xa lộ thông tin”
Lúc ghé UBND
xã hỏi
đường, tôi
sửng sốt
trước cảnh
ba dàn máy
vi tính bày
hàng ngang
giữa phòng
làm việc
rộng lớn và
các nhân
viên của xã
đang gõ bàn
phím rào
rào. Phó Chủ
tịch xã Võ
Hồng Ngọc
nửa đùa, nửa
thật: “Mấy
ông nông dân
coi vậy mà
ngon hơn UB
xã. Dàn vi
tính của mấy
ổng đã kết
nối mạng
Internet
trong khi ba
dàn máy của
UB thì...
trớt he” rồi
sốt sắng cho
người đi gọi
mấy ông
“nông dân
Internet”
đang sạ lúa
đông xuân
tuốt trong
đồng sâu về. Cầm vá, cầm cuốc dễ hơn bàn phím; nắm chuột vi tính khó hơn chụp... chuột đồng Nói thật, nhìn mấy anh Hai Lúa trình độ văn hóa cấp 2 ở Núi Voi lướt Web và khai thác thông tin, tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ bái phục! Muốn kiếm chuyện phá mấy ông “nông dân Internet” chút chơi, tôi hỏi: “Nghe ngoài chợ Nhà Bàng đồn rùm trời là mấy ông trong này chuyên môn ở trần, mặc quần tà lỏn, miệng ngậm thuốc rê xệ môi và ngồi chồm hổm trên ghế xoay để truy cập vào mạng Internet, có không ?” Tư Định và mấy ông nông dân trợn mắt, chối đây đẩy: “Làm gì có chuyện ngậm thuốc rê ngồi chồm hổm trên ghế xoay, bậy bạ! Nhưng cũng thú thật chuyện ở trần, mặc tà lỏn lướt Web xảy ra khá thường xuyên, hôm nay có khách nên mới quần dài, áo rộng nghiêm chỉnh”. Tư Định cười giả lả: “Nhiều hôm trời nóng quá, anh em châm chước nhau ăn mặc ra sao cũng được, miễn là khai thác được nhiều thông tin có ích là tốt rồi”.
Nhắc lại hồi những ngày đầu, mấy ông “Hai Lúa” ở Núi Voi học vi tính và khai thác Internet, nhiều chuyện cười ra nước mắt. Cả nhóm thi nhau kể: Hồi tháng 8 đang lo nước lũ ngập đầu thì tự nhiên nghe UB xã và Hội Nông dân kêu đi học...vi tính. Từ trước tới giờ có biết ất giáp gì về cái vụ vi tính này, cả CLB chỉ có mỗi một người học tới lớp 12, còn lại toàn là trình độ lớp 6, lớp 7 rồi về làm ruộng. Lịnh kêu đi thì đi nhưng trong bụng nói thầm chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì. Chẳng ngờ học qua một tháng, ai cũng ham, sau đó tỉnh cấp cho một dàn máy, một line điện thoại để kết nối và cấp miễn phí mỗi tháng 5 card Internet (trị giá 100.000 đồng/card, truy cập được 1.600 phút) thì tất cả thành viên CLB đâm “ghiền” Internet hồi nào không hay. Tư Định nói thiệt: “ Tụi tui chỉ mới học thao tác bấm ở đâu, vô chỗ nào để lấy thông tin, chứ ba cái chuyện kỹ thuật thì như... ếch ngồi đáy giếng. Mỗi lần máy trở chứng là anh em lại hì hục tắt máy khởi động lại, khởi động không được thì... rút dây điện ra rồi đi kêu thợ về sửa”. Mấy ông “nông dân Internet” ở Núi Voi nói rằng cái vụ vi tính này giống như đám rừng mà mấy ổng chỉ mới bước vào tới... bìa rừng và than thở: “ Nói thiệt, cầm vá, cầm cuốc ở ngoài ruộng còn dễ hơn sử dụng bàn phím; ra ruộng chụp chuột đồng đâu có khó như cầm con chuột máy tính”. Nhưng ông nào cũng thừa nhận là mình đang mê máy vi tính và Internet, đến nỗi CLB họp định kỳ ngày thứ sáu hàng tuần để sinh hoạt, nhưng sáng nào gặp nhau ở quán cà phê mấy ổng cũng bàn chuyện vi tính và Internet. Mê đến nỗi nhiều ông bỏ luôn thói quen nhậu nhẹt mỗi chiều để đến nhà Tư Định lướt Web. Còn Tư Định thì không thèm thức trắng đêm coi đá banh nữa mà sẵn sàng thức trắng đêm để... ôm cái máy vi tính, chui vào mạng. Tôi nắn gân: “Mấy ông cũng vừa vừa thôi, mấy ông cứ suốt ngày ở ngoài ruộng rồi chiều tối về xúm nhau ôm cái máy vi tính thì có ngày... vợ cấm cửa luôn”. Nghe vậy ông nào cũng nghệch mặt ra: “Ừ hén! Hèn chi hễ nói đến vi tính, anh-tẹc-net là mấy bả làm thinh, không nói không rằng, kiểu này nguy hiểm thiệt”. Khát khao chưa tỏ cùng ai Theo thông tin riêng, tôi được biết hiện nay An Giang chỉ mới có năm CLB Nông dân được Sở KH-CN tỉnh trang bị miễn phí máy vi tính và hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin từ mạng Internet. Đó là các CLB Núi Voi (Tịnh Biên), Vĩnh Nhuận (Châu Thành), Óc Eo (Thoại Sơn), Bình Phú (Châu Phú) và Bình Thạnh Đông (Phú Tân). Đây là chương trình thuộc dự án đưa Internet về nông thôn của tỉnh và những CLB này được xem là “cú hích” để khuyến khích nông dân tiếp cận công nghệ thông tin. Những nơi khác, tôi chưa có dịp đến, nhưng tại CLB Núi Voi “cú hích” đã có hiệu quả: Không chịu được cảnh mấy chục ông nông dân chỉ xài chung có một “bà” vi tính, hai nông dân Lê Văn Nhóc (ấp Voi 1) và Ngô Văn Hốt (ấp Núi Voi) đã gồng mình tự trang bị dàn máy vi tính tại nhà, trong đó dàn máy của ông Nhóc đã kết nối Internet. Sở dĩ nói nông dân phải “gồng mình” sắm máy vi tính cá nhân là vì vùng này rất nghèo, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 2.064 kg lúa/năm nên dàn máy vi tính là cả một gia tài. Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trần Văn Lực bày tỏ: “Nông dân trong xã bây giờ ham vi tính và anh-tẹc-net lắm nhưng tụi tui không dám xin thêm máy, sợ nơi khác phân bì. Phải chi tỉnh, huyện có chính sách cho vay vốn ưu đãi, trả chậm để nông dân sắm máy, kết nối vào mạng khai thác thông tin thì... ngon lành”. Tư Định thì ưu tư chuyện khác: “ Hiện nay tài liệu hướng dẫn của Sở KH-CN cung cấp khá nhiều địa chỉ trang Web cần thiết bằng tiếng Việt, nhưng ít nhiều gì cũng có hạn chế về thông tin. Tụi tui đang ước ao khai thác được thêm những thông tin bổ ích khác trên những trang Web bằng tiếng Anh, nhưng hiềm một nỗi tất cả đều dốt trất ngoại ngữ. Phải chi ở gần Long Xuyên thì tụi tui đã đăng ký đi học tiếng Anh rồi”. Lúc chia tay nhau, tôi mới bật mí cho mấy ông “nông dân Internet” ở Núi Voi biết một chuyện: trước khi vào xã, tôi đã chạy xe giáp chợ thị trấn Nhà Bàng để tìm một điểm dịch vụ Internet gửi bài vở về cơ quan nhưng không hề có, đành phải chạy thêm mấy chục cây số ra tận thị xã Châu Đốc. Nghe vậy, mấy ông nông dân Núi Voi tròn mắt ngạc nhiên và... “nổ”: “Trời ơi, vậy sao không chạy vô đây, tụi tui cho mượn máy làm việc”. Xe tôi đã nổ máy, Tư Định và mấy nông dân còn dặn với theo: “Ê, mai mốt có gì hay nhớ “meo” cho tụi này xem với nghen”. Tôi gật đầu hứa và nhủ thầm: “Hai Lúa” ở Núi Voi đầu thế kỷ 21 có khác... http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2005/xuan05/hailua.html
|